 |
| Nhà điêu khắc Lê Công Thành |
Ông già lập bập bước đi giữa khoảng đất trời thong dong loang loáng nắng. Khuôn mặt nhẫn nại, ánh mắt xuyên thấu và nụ cười trong veo, tỏa sáng, dù lợi răng móm mém, dạo này, nhà điêu khắc Lê Công Thành luôn có một “người mẫu” nữ, kiêu hãnh sải bước, hộ tống ngay phía sau...1. Nói ông là già, trộm vía, chỉ dám thầm thào to nhỏ phía sau. Chẳng màng dấu ấn thời gian như trái núi khổng lồ sụm xuống tấm thân khô héo, ông luôn buộc những cô gái trẻ bên mình phải xưng em, còn bản thân thì anh anh dẻo quánh. Lâu nay, đi lại loanh quanh Hà Nội, ông toàn ngồi sau xe máy “người mẫu” nữ. Cô, tất nhiên xinh đẹp, thời trang và lanh lợi, đã gần như một thư ký riêng của ông, dịu dàng, thành kính…
Cái đặc quyền nhất định nào đó mà ông đòi hỏi ở phái yếu, luôn được phe đó châm chước, thể tất, cũng bởi, phần lớn cuộc đời mình, trong vị trí một nhà điêu khắc, Lê Công Thành đã say đắm tụng ca vẻ đẹp nguyên sơ, bản năng của người đàn bà bằng nhiệt tình và sự đam mê khó lòng đo đếm. Hồn nhiên, thơ dại, ông bầu bạn với cả thế giới phụ nữ, coi họ như đối tượng và cảm hứng bất tận của riêng mình.
Một ngày đẹp trời, chẳng biết huy động được từ đâu ra cả 40 cô hàng đồng nát, ông kêu đến xếp hàng trước nhà, phát tặng mỗi người 50.000 đồng rồi... cho về. Theo lệ, hôm sau, những gương mặt lam lũ ấy lại gánh gồng lũ lượt rồng rắn dưới sân, khiến ông được phen nhăn nhó: “Trời ơi, bữa nay ba hết tiền rồi”...
Vào Đà Nẵng chỉ huy thi công tượng đài Mẹ âu Cơ, vui chuyện với mấy cô cũng ve chai đồng hương, ông quen tay lia lịa rút tiền ra dúi. Đến khi chột dạ, mới hay, có bao nhiêu tờ 500.000 đồng lộ phí đã mang ra từ thiện hết, ông đành xuống giọng năn nỉ các cô: “Thôi cho ba đổi lại tiền lẻ nhé” rồi quay sang cằn nhằn vợ, họa sỹ Kim Thái: “Bà phải chuẩn bị cho tôi các tờ đủ loại mệnh giá chứ”.
Nơi ông ở, hai căn hộ liền kề thông nhau tại khu tập thể Vĩnh Hồ, như một bảo tàng mỹ thuật rút gọn, hay đúng hơn, đây chính là cảnh giới thơ mộng được những mỹ nữ con trời rẽ mây đáp xuống, trút bỏ xiêm y, thảnh thơi nô rỡn, khoe sắc...
Trong ngút ngàn những khoảnh khắc mơ hồ, ảo ảnh, Lê Công Thành thỏa sức vĩnh cửu hóa cái tuyệt đỉnh, tuyệt mật của đất trời được tích tụ qua từng dáng vóc Eva. Ông nâng niu tạo tác những cái khuôn vàng, nõn nường lồ lộ với một vẻ trân quý rạo rực. Dường như ông đã níu kéo được những nàng tiên hừng hực sức sống nơi thiên đàng ở lại với mặt đất chật chội, ngập tràn tai ương nhưng cũng thỏa thuê cám dỗ đời thường, bản ngã... Đứng trước các bức tượng khỏa thân của ông, những người đàn bà trần thế bỗng dưng thấy yêu đời, hãnh diện và tự tin hơn rất nhiều vào cái thiên tính nữ vĩnh cửu của phía mình.
2. Sinh năm 1931 tại Đà Nẵng, một quãng rất dài, Lê Công Thành nổi tiếng như nhà điêu khắc có nhiều tượng đài ngoài trời được dựng khắp dọc dài đất nước... Đau đáu ước muốn phải để lại dấu ấn của mình ngay tại quê hương, năm 1985, Lê Công Thành về Đà Nẵng, xây dựng tượng đài Chiến thắng Núi Thành ngay ở vị trí đắc địa nhìn ra biển Đông.
Rồi, tai nạn bất ngờ khiến ông ngã từ giàn giáo cao 20m xuống mặt đất. Khoảnh khắc ấy, tưởng đã thành người thiên cổ, may nhờ phúc ấm tổ tiên giúp ông qua khỏi, chỉ phải nằm liệt giường chữa bệnh trong nhiều tháng ngày. Phút giây gần đất xa trời khiến ông kinh hãi ngộ ra một điều thấm thía: “Mình đã vô tình chạm phải luật cấm kỵ về tâm linh và phong thủy”.
Cú ngã định mệnh không giết được ông, nhưng đã biến ông thành một con người mới. Trở dậy từ giường bệnh, ông không muốn chạm mặt với ai, khăng khăng chối bỏ mọi giao tiếp thông thường với thế giới loài người. Trong đầu ông luôn ong ong những tiếng nói âm u bí hiểm, những đối thoại như đang phát ra từ một đấng bề trên mơ hồ nào đó. Có một sức mạnh kỳ bí cục cựa trong ông, âm ỉ chờ thời điểm để bột phá.
Nhiều năm trời, nhốt mình giữa bốn bức tường nhà, Lê Công Thành bất động trong nỗi cô độc khủng khiếp và những cuộc chuyện trò qua lại vô hạn định với chính mình.
Suốt chuỗi thời gian hao mòn thể xác và tinh lực đằng đẵng, một cơ duyên không báo trước ập đến, kéo ông ra khỏi không gian lặng lẽ sau cánh cửa. Những bước chân đầu tiên xuống phố khi từ giã tật bệnh, ông thốt nhiên lạc vào một quán bia ôm đã kịp mọc lên rất nhiều ở Hà Nội nửa trước thập niên 90 (thế kỷ 20), vốn được coi như nơi chốn để những người đàn ông truy lĩnh cho tuổi thanh xuân của mình lỡ bị phong tỏa ở thời bao cấp.
Cuộc tiếp xúc với các cô gái nhà hàng tức khắc đem đến cho Lê Công Thành cách nhìn mới, một đôi mắt khác xưa khi suy tưởng về cuộc đời và sự sống. ông được thẩm thấu bằng các giác quan những tác phẩm hoàn hảo của tạo hóa, lại thức tỉnh tận cõi sâu tâm hồn từng ngóc ngách đớn đau của thân phận con người. ông thường xuyên lui tới những địa chỉ ấy. Vui miệng, ông cũng gọi các cô gái bia ôm bằng danh từ cave giống cả xã hội, và thường trực ngồi hóa đá hàng nhiều ngày ròng nghe chuyện đời họ.
Phút giây chạm chán ngẫu hứng giữa nhà điêu khắc Lê Công Thành và các cô cave, đã vô tình là khởi điểm cho kho tàng nghệ thuật đồ sộ của ông bây giờ. Khác với những mường tượng của phần lớn bạn bè, đồng nghiệp, Lê Công Thành không hề rút lui, không hề ở ẩn. ông chỉ bắt đầu một giai đoạn sáng tác mới, tách bạch quá khứ, biệt lập với cái số đông bầy đàn tấp nập. ông tự coi mình là kẻ u mê đã được giác ngộ. Trong ông lại cháy phừng phừng ngọn lửa sáng tạo.
Từ buổi ấy, với đôi bàn tay tài hoa và trái tim nghệ sỹ thanh sạch, bao dung, ông đắờm đuối tung hứng, si mê từng đường nét bí ẩn, lộng lẫy của thân xác đàn bà và gửi gắm vào đó một bề dầy những quan niệm nhân sinh độc đáo, ẩn dụ...
3. Lê Công Thành không bao giờ gọi thành tên các bức tượng của mình. Chỉ khi bước ra đời sống, tự khắc người dân sẽ đặt tên cho chúng. Hơn một năm trở lại đây, nhiều du khách hẳn đã xúng xính đứng chụp ảnh bên tượng đài Người đàn bà trước biển tại bãi Hòn Dấu, Đồ Sơn, nhưng chắc chẳng mấy ai biết chủ nhân của hình hài phồn thực, phóng túng và hài hòa tuyệt đối với không gian trời biển khoáng đạt ấy chính là Lê Công Thành.
Ông vẫn cần cù làm việc, cái túi vải lòng thòng chéo qua vai, âm trầm dịch chuyển, lưu dấu giữa những phận người như kẻ bị một thế lực siêu nhiên nào đó rắp tâm điều khiển. 24 giờ một ngày của ông không mấy khi có sự phân biệt sáng và tối. Ăn ít, ngủ ít, luôn tự ngược đãi chính mình, ông thức giấc lúc nửa đêm, bật choang choang các ngọn đèn, chập chờn ngồi trước máy tính, thảng thốt “save” các ý nghĩ đang thúc bách, ám ảnh giữa khuya.
Hoặc là thơ không vần với nhân vật trữ tình luôn được gọi “Em” thao thiết đi kèm nỗi ám ảnh “tình dục” xanh xao, âm tính: “Sự cuồng nhiệt trong giao hợp của nhiều người chỉ là kỹ thụât tình dục. Tình dục đích thực là tình dục bao gồm cả tình cảm và sự chân thành”.
Hoặc là những đúc kết sắc sảo, đầy minh triết về một vấn đề nào đó đang được dư luận để tâm, tranh cãi: “Sao chúng ta cứ đua nhau xây dựng tượng đài tiền nhân, những danh nhân lịch sử. Nào chúng ta có mường tượng được mặt mũi các ngài ra sao đâu. Này nhé, ví như nhà bạn có người thân qua đời đã lâu mà bạn không biết mặt, không có hình để lưu giữ. Vậy nếu có một người đưa đến một bức ảnh, bảo, đấy người thân nhà bạn đấy, tổ tiên của bạn đấy, bạn có dám đặt lên bàn thờ để thờ cúng không?”.
Mãi rồi, sau nhiều biến cố và những khoảng lặng riêng tư để thanh lọc, trau chuốt tâm hồn, nhà điêu khắc Lê Công Thành cũng săm sắn tổ chức một triển lãm riêng cùng vợ. Phòng tranh tượng Lê Công Thành - Nguyễn Kim Thái vừa trưng bày tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc là cơ hội hiếm hoi để công chúng rộng rãi được cùng chiêm ngưỡng tác phẩm của cặp đôi nổi danh, cá tính và không lẫn lộn.
Trong một khoảng nhất định, dẫu ngắn ngủi, họa sỹ Nguyễn Kim Thái đã vượt thoát khỏi cái bóng của chồng, mà bao lâu nay, bà tình nguyện nép vào. Thường ngày, bà không bao giờ tìm cách tự giới thiệu tài năng đã được khẳng định của mình, chỉ nhẫn nhịn thu vén việc nhà, tỉ mẩn chăm chút ông, nền nã cẩn trọng nâng giấc một món đồ quý giá nhưng mỏng manh, dễ vỡ.
Ngồi ăn với bạn bè, ông rút điện thoại ra gọi. Bà tất tả bắt xe ôm chạy đến, đưa sách, đưa tiền cho ông, rồi lại chớp nhoáng ra về, mặc cho mọi người níu kéo, mời gọi, chỉ bởi đơn giản, ông muốn thế. Gần 10 năm trời, một cô gái Pháp tươi trẻ, tự do, ngưỡng mộ tư chất nghệ sỹ lạ lẫm ở ông, lẵng nhẵng theo ông mỗi sớm mỗi chiều khắp phố phường Hà Nội, bà cũng chỉ cười, lành hiền, độ lượng.
Trong cuộc viễn du bất tận ở cuộc đời, suốt hành trình dằng dặc tìm về bến đỗ ảo ảnh của Cái Đẹp và Tri thức, may mắn thay, nhà điêu khắc Lê Công Thành đã có vợ làm người bạn đường vô hình, kín tiếng. Nhờ thế, nỗi cô đơn tiền kiếp trong ông, đã nhẹ nhõm, vơi bớt đi biết chừng nào...
Ngô Hương Sen (Theo An ninh thế giới cuối tháng) |